Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ngụy thiếp


phan 2


Doãn Trạm Thanh sâu sắc nhận thấy được hàn khí trên người đại ca nhà mình càng lúc càng mạnh. Chuyện này…… Thật không rõ, tại sao Tô đại phu lại muốn cố ý chọc giận đại ca hắn chứ.

Mắt thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Doãn tiểu đệ đáng thương bước lên phía trước nói sang chuyện khác, “Tô đại phu có biết độc này chăng?”

Tô Thanh Diệu lắc đầu ba cái, “Không thấy qua, không nghe qua, không giải qua.”

Khá lắm “ba không”, thật đúng là thẳng thắn.

“Có thể nắm chắc giải được độc?”

“Miễn cưỡng có thể thử một lần.” Tuy nói như thế, trong giọng Tô Thanh Diệu lại không nghe ra một tia khó xử, ngược lại còn tràn đầy tự tin.

Đúng rồi, nàng luôn thích khiêm tốn mà cẩn thận kể ra năng lực bản thân.

Trong mắt Doãn Úy Lam hiện lên một tia không vui, “Mạng người không phải lấy tới cho cô thử.”

“Đại ca, nên tin tưởng y thuật của Tô đại phu, cô ấy chỉ khiêm tốn mà thôi.” Doãn Trạm Thanh hoà giải đúng lúc.

“Đệ nói giùm cô ta.” Lạnh lùng liếc hắn một cái.

“Đệ……” Bị huynh trưởng trừng lập tức mất hết khí thế.

Má ơi, thật đáng sợ.

Tô Thanh Diệu nhíu mày, “Trang chủ, y thuật Thanh Diệu như thế nào, thử qua sẽ biết, Thanh Diệu không hứa hẹn gì với bệnh nhân cả, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ.”

Trong mắt Doãn Úy Lam hình như có cảm xúc gì chợt lóe qua, “Cô chắc chắn muốn thử?”

“Đại ca, Tô đại phu là hi vọng cuối cùng.”

Hắn hừ lạnh, “Thần y không phải còn một người nữa sao?”

Y Tiên Tô Thanh Diệu, Độc Thủ Chung Cách Xuân.

Thiên hạ bây giờ chỉ sợ không ai có y thuật kì diệu bằng hai người này.

Nghe đồn thì giải độc là sở trường của Độc Thủ, nhưng nói thế chứ……

“Đại ca,” Doãn Trạm Thanh bất đắc dĩ mở miệng, “Độc Thủ đã mai danh ẩn tích trên giang hồ gần hai năm nay, bây giờ sống hay chết chúng ta cũng không biết, làm sao mà tìm người?”

Vừa nghe xong hai chữ “Độc Thủ”, sắc mặt Tô Thanh Diệu không khỏi lạnh lẽo lại, “Nếu trang chủ không tin được Thanh Diệu, liền thỉnh cao minh khác đi.”

Chưa từng nghe đồng hành tương kỵ (cùng nghề kị nhau) a?

Tốt lắm, dám ở trước mặt nàng nhắc đến tên đối thủ một mất một còn Chung Cách Xuân, có bản lĩnh.

“Đại ca!” Doãn Trạm Thanh không khỏi oán thầm. Cho dù anh ấy với Tô đại phu nói chuyện không hợp nhau, cũng đừng có đụng chạm sinh sự với người ta chứ. Trên giang hồ ai chẳng biết chuyện Tô Thanh Diệu và Chung Cách Xuân bất đồng quan điểm, như nước với lửa. “Coi như huynh vì Văn tỷ tỷ nói ít vài câu đi.”

“Trạm Thanh, hôm nay đệ nói nhiều lắm.”

Vì “Văn tỷ tỷ” a…… Tô Thanh Diệu có phần nghiền ngẫm liếc về phía người có sắc mặt âm trầm, Doãn Úy Lam kia.

“Văn cô nương bộ dạng quốc sắc thiên hương như thế, cũng khó trách trang chủ tình thâm nghĩa trọng, anh hùng mỹ nhân, thật là ông trời tác hợp cho.” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới giật mình thấy vị chua nặng đến mức nào, không khỏi cũng có chút chán nản bản thân mình không nhịn được.

“Tô đại phu, cô hơi quá gần gũi rồi đấy.” Doãn Úy Lam ném về một câu, hình như khi nói đặc biệt nhấn mạnh.

“Thất lễ.” Tô Thanh Diệu thành công khôi phục nụ cười ôn hòa, “Trang chủ cứ đơn giản cho Thanh Diệu thử một lần thì thế nào, tuy rằng không có mười phần nắm chắc, nhưng bảo trụ được vị hôn thê của trang chủ không chết, Thanh Diệu tự nhận vẫn có thể.”

Doãn Trạm Thanh đột nhiên cảm thấy đầu thật choáng váng. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn vậy mà lại bắt đầu hoài nghi hình như Tô đại phu đang cố ý khiêu khích thì phải?

“Tô đại phu, cô……”

Nàng bình tĩnh tự nhiên mở miệng, “Nhị công tử yên tâm, Thanh Diệu không phải là người lòng dạ hẹp hòi, lại sẽ càng không vì ghen tị mà giận chó đánh mèo Văn cô nương, đây là tự tôn của một người thân là đại phu như Thanh Diệu.”

Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà rời khỏi sân, để lại Doãn Trạm Thanh mồ hôi ướt đẫm đang trợn mắt há hốc mồm.

Có người, vì ghen tị mà giận chó đánh mèo?

Hắn không nghe nhầm đi, nàng cứ vậy mà thừa nhận? Tô đại phu luôn uyển chuyển dịu dàng, vậy mà lại thật sự thừa nhận có ý với đại ca?

Quả nhiên là nhất kiến chung tình…… Doãn Trạm Thanh không khỏi cảm thán.

Khó trách a.

Tô đại phu hẳn là sớm nghe nói về uy danh của đại ca, thầm thương trộm nhớ trong lòng, vừa thấy người ta liền phương tâm ám hứa (lén trao tim), ai ngờ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, đau thấy con tim, lại thấy vẻ đẹp của Văn tỷ tỷ mà bị đả kích lớn, lúc này mới bị rối loạn trong lòng. Nháy mắt câu chuyện liên tục hình thành trong đầu Doãn Trạm Thanh. (anh này có sức tưởng tượng bay cao bay xa quá =]])

Aiz, Tô đại phu đáng thương.


 Đệ nhị chương
Sau khi chậu than bị rút khỏi sân không bao lâu, Tô Thanh Diệu liền ghi ra phương thuốc thứ nhất, Doãn Úy Lam không thèm liếc qua nội dung lấy một cái liền phân phó hạ nhân đi sắc thuốc.

Doãn Trạm Thanh vốn tưởng rằng đại ca đa nghi trời sinh của mình cuối cùng cũng buông phòng bị với Tô đại phu, nhưng khi cô ấy đưa ra đề nghị muốn ở gần đây chăm sóc Văn Tương Vân, anh ấy lại kiên quyết phản đối.

Cuối cùng, vẫn là Tô Thanh Diệu lùi một bước, vào ở trong Tây sương phòng khá hẻo lánh, chỉ có điều nếu cứ như vậy, việc chẩn bệnh ghi toa của nàng đều trở nên thập phần bất tiện. Phạm vi Hiểu Kiếm sơn trang cũng không nhỏ, nội viện lại có cấu trúc phức tạp, nàng vốn chính là một kẻ mù đường, cứ như vậy, không có người dẫn đường, nàng cũng ít khi có thể ra khỏi cửa phòng mình.

Doãn Trạm Thanh cảm thấy như vậy đối Tô Thanh Diệu thật là hết nói nổi, thậm chí vì chuyện đó mà từng tranh cãi vài câu với đại ca hắn, có điều đương nhiên không có hiệu quả gì, từ trước đến nay quyết định của người đứng đầu một trang luôn thích làm khó dễ người khác.

Doãn Trạm Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể tới an ủi, “Tô đại phu, đại ca của ta chỉ là rất lo lắng cho an nguy của Văn tỷ tỷ, cũng không phải cố ý làm khó dễ, cô trăm ngàn lần đừng để trong lòng.”

“Nhị trang chủ yên tâm, Thanh Diệu sẽ không.” Nàng vẫn cười như cũ, có điều ý cười chưa đạt đến đáy mắt.

Hắn chỉ cho là đường tình của nàng bị thấy bại, không nhịn được nói……“Tô đại phu, cô thật sự với đại ca của ta…… Huynh ấy……”

“Nhất kiến chung tình?” Nhị trang chủ này thuộc loại người đơn giản đến mức viết hết tâm tư lên mặt mình.

“Đúng là vậy à!” Thấy nàng không phủ nhận, hắn ngàn vạn cảm khái, “Tô đại phu, nếu… nếu người đó không phải là Văn tỷ tỷ, tất nhiên ta sẽ đứng về phía cô, nhưng…… Aiz, cô vẫn nên hết hy vọng đi, cho tới bây giờ trong lòng đại ca ta cũng chỉ có một mình Văn tỷ tỷ, không có chỗ cho ai khác nữa đâu.”

“Không cố gắng làm sao biết không được chứ?” Nàng cũng không nổi giận.

Doãn Trạm Thanh tận tình khuyên nhủ. “Cô thấy rồi mà, cô chỉ biểu lộ ra một chút hứng thú với đại ca ta, huynh ấy liền phòng cô như phòng cái gì vậy, sợ cô bị ghen tị váng đầu làm ra chuyện tổn hại đến Văn tỷ tỷ, cũng không thèm quan tâm đến đạo đãi khách mà sắp xếp cho cô đến chỗ sương phòng hẻo lánh nhất này. Tô đại phu, cô trễ mười mấy năm, cố gắng thế nào cũng không có khả năng đâu.”

Trễ? Từng có người nói với nàng lời này rồi đấy chứ……

“Chắc chắn như thế?” Nàng nhẹ chau đôi mi thanh tú, “Đại ca huynh thật sự để ý vị “Văn cô nương” kia như vậy?”

“Đương nhiên, năm đó lúc Văn tỷ tỷ mất tích, ta còn nhỏ, nhưng ta vẫn luôn nhớ rõ bộ dạng đáng sợ của đại ca khi đó. Cho dù tất cả mọi người đều buông tay, đại ca vẫn kiên trì tin Văn tỷ tỷ không chết như cũ, huynh ấy thậm chí còn mặc kệ gia nghiệp, bỏ nhà nhiều năm, đi khắp nơi tìm người, đáng tiếc đều uổng công mà về.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì ngay cả chặt đứt quan hệ với trong trang đại ca cũng làm. Mấy năm trước, cha ta nóng nảy, phái nhân mã tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được đại ca trở về. Có điều sau khi huynh ấy trở về, vẫn cứ trầm mặc ít nói như trước, cũng may không còn suy sút như trước kia nữa, nhưng khi rảnh rỗi vẫn thường xuyên ở trong phòng Văn tỷ tỷ xuất thần…… Gì? Tô đại phu, sao cô lại khóc?”

Doãn Trạm Thanh hoảng sợ.

Vốn chỉ muốn nói cho cô ấy hết hy vọng, sao nói xong cô ấy liền rơi nước mắt thế kia?

“Không sao không sao, ta đâu có khóc, chỉ là trong mắt có chút không thoải mái.” Nàng dụi lung tung đỏ bừng cả mắt. Thật là, nghe kể chuyện mà cũng rơi lệ.

“Ta còn nghĩ cô cảm động đến rơi lệ cơ đấy.” Thì ra là mắt bệnh a, xem ra còn rất nghiêm trọng, nước mắt giống như vỡ tuyến lệ lách tách rơi xuống không ngừng, thật sự làm hắn sợ hãi.

“Đúng là có chút cảm động, không thể tưởng được đại ca huynh dụng tình sâu như thế.”

Nhắc tới huynh trưởng, vẻ mặt Doãn Trạm Thanh hơi có chút kiêu ngạo, “Đại ca ta tuy rằng mặt lạnh, nhưng một khi nhận định một người thì sẽ tuyệt không thay lòng đổi dạ, cho nên……” Hắn không chết tâm muốn đả kích nàng, “Tô đại phu, cô chết tâm đi.”

Hắn toàn tâm toàn ý muốn lôi kéo Tô Thanh Diệu quay đầu là bờ, không chú ý tới tiếng bước chân phía sau, tiếp tục nói.

“Tô đại phu, tính tình cô rất tốt, một tay y thuật điệu nghệ lại luôn luôn cứu người, sau này nhất định sẽ gặp được nam nhân vĩ đại hơn đại ca ta rất nhiều.”

Vẻ mặt Tô Thanh Diệu đột nhiên có chút quái dị, nhìn Doãn Trạm Thanh đang lên cơn hảo tâm, nàng trừng mắt. Đáng tiếc người nào đó vẫn chưa hiểu được ám chỉ của nàng.

“Ta tuyệt đối không phải đang nịnh hót cô đâu, lần đầu tiên nhìn thấy Tô đại phu, ta đã nghĩ, thê tử tương lai của ta, có được một nửa khí chất của Tô đại phu ta đã thấy đủ rồi. Những hiệp nữ giang hồ thô lỗ lực điền kia, ta thật sự chịu đủ, là con gái thì phải ra dáng con gái một chút, giống như Tô đại phu như vậy mới đúng…… Di?” Cuối cùng hắn cũng chú ý tới thần sắc của nàng không đúng lắm, “Tô đại phu, sao vậy, mắt vẫn chưa thoải mái hay sao? Có muốn ta tìm đại phu đến xem hay không……”

“Nhị đệ, đệ đã quên, bản thân Tô đại phu chính là một đại phu à?”

Giọng nói u lãnh thâm trầm truyền đến từ phía sau, Doãn Trạm Thanh cứng ngắc tại chỗ.

“Đại… đại ca?”

Thảm, đại ca gọi hắn “Nhị đệ” mà không phải là “Trạm Thanh”, đây là điềm báo cho mỗi lần xui xẻo của hắn.

So với Doãn Trạm Thanh, Tô Thanh Diệu bình tĩnh hơn rất nhiều, có điều ánh mắt khi nhìn về phía Doãn Úy Lam, ngoài nóng rực ra tựa hồ còn nhiều thêm một tia nghiền ngẫm.

Da đầu Doãn Trạm Thanh run lên, hắn cứ cảm thấy Tô đại phu lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn vừa nhìn thấy đại ca hắn giống như thấy mỹ thực gì vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên một ngụm nuốt trôi. Aia, hóa ra công sức khuyên can nãy giờ của hắn đều là công cốc.

“Đại ca, huynh đến từ lúc nào?”

“Lúc đệ tự đề cử mình là “nam nhân vĩ đại hơn” cho Tô đại phu.” Doãn Úy Lam lạnh giọng thản nhiên, vẫn không nghe ra cảm xúc gì.

“Khụ!” Nhìn ra Doãn tiểu đệ xấu hổ, Tô Thanh Diệu tốt bụng giải vây, cười nói: “Trang chủ, Nhị trang chủ cũng chỉ có ý tốt, sợ Thanh Diệu lún sâu xuống bùn mà thôi.”

Hắn hừ lạnh, “Tô đại phu huệ chất lan tâm như thế, nói vậy sớm có vô số thiếu niên hiệp khách mến thương, vừa ra khỏi cửa cũng sẽ quên mất lời vừa nói, sao cần người ta lo lắng này nọ đâu chứ. Trạm Thanh, đệ nhiều chuyện rồi.”

“Đại ca, huynh……” Tuy rằng biết đại ca cố ý nói vậy, để cho Tô đại phu hết hy vọng, nhưng cũng có phần quá bén nhọn rồi.

“Trang chủ, Thanh Diệu cả đời này chỉ có một trái tim chân thành, cũng chỉ cho một người.”

Ánh mắt Doãn Úy Lam nhìn nàng tựa hồ như sâu hơn một chút, “Có vài câu, nói dễ hơn làm.”

“Trước giờ Thanh Diệu luôn xem trọng chữ tín, một khi mở miệng hứa hẹn điều gì, đó là cả đời.”

“Tô đại phu!” Doãn Trạm Thanh bất đắc dĩ. Sao lời hắn nói cô ấy hoàn toàn không nghe vào chữ nào vậy chứ? Kiếp này đại ca hắn không phải Văn tỷ tỷ thì không lấy, cho dù cô ấy có thâm tình thổ lộ cũng không hữu dụng a. “Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ Tô đại phu nguyện ý ủy khuất bản thân làm thiếp?”

Có điều cho dù như vậy, hắn cũng không cho rằng đại ca sẽ thay đổi ý định, chuyện đại ca và Văn tỷ tỷ, mọi người đều rõ như lòng bàn tay.

Chú ý tới sắc mặt càng ngày càng âm trầm của Doãn Úy Lam, hình như tâm tình Tô Thanh Diệu lại rất tốt, “Không sao a, chỉ cần có thể đi theo bên người trang chủ là tốt rồi a.”

Doãn Trạm Thanh nghĩ mình đã nghe lầm. Đây thật sự là Phù Dung Y Tiên luôn luôn kín đáo thanh tao lịch sự đó sao?

“Doãn mỗ cả đời này, chỉ biết có một thê tử.”

“Có nữ nhân cũng không để ý danh phận.” Tô Thanh Diệu nói đầy hàm ý.

“Như vậy Doãn mỗ cả đời này, chỉ biết có một nữ nhân.” Doãn Úy Lam đen mặt lại cường điệu một câu.

Ánh mắt Tô Thanh Diệu nhìn chằm chằm hắn như càng thêm nóng cháy, trong giọng nói lại có chút nhảy nhót, “Trang chủ thật là người có tình có nghĩa, chỉ mong trang chủ nhớ kỹ những lời hôm nay.”

Vì sao Tô đại phu không có chút nào như bị kích thích, ngược lại còn làm ra vẻ vô cùng hớn hở, Doãn Trạm Thanh khó hiểu.

“Nhị đệ, mới vừa rồi Nhị nương có việc tìm đệ, đệ qua một chuyến đi.”

Một tiếng “Nhị đệ” nhất thời dập tắt lòng tò mò bất tận của Doãn Trạm Thanh.

Thảm, lại là “Nhị đệ”, xem ra bây giờ đại ca thật sự tức giận rồi, chỉ không biết là cáu em trai là hắn nhiều hơn, hay là bạn nữ thần y hồ nháo kia nhiều hơn đây?

Nhìn bóng dáng có chút cô đơn của Doãn Trạm Thanh, Tô Thanh Diệu đột nhiên xúc động, thật chân thành.

“Nhị trang chủ là một người không tồi a.”

Ánh mắt Doãn Úy Lam từ từ xoay sang đối diện với đôi mắt trong suốt của nàng, mặt có vẻ giận.

Người nào đó lại cười càng thêm vui vẻ, “Sao vậy, trang chủ tâm tình không tốt?”

“Đừng đến gần Văn Tương Vân nữa, thuốc kêu hạ nhân đưa đi là được.”

“Nếu huynh là đại phu.”

Mắt hắn nóng rực lên, gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi, “Tô đại phu, Doãn mỗ xin khuyên một câu, làm người phải nhớ giữ lại cho mình một đường lui.” Đùa giỡn với giới hạn của hắn rất nghiêm trọng, hắn sợ nàng đền không nổi đâu!

Nói xong, hắn phẩy tay áo bỏ đi.

Tô Thanh Diệu cũng chỉ cong khóe môi lên.

Chuyện đó sao có thể chứ! Bây giờ chính là lúc nàng đặc biệt tìm hắn vui vẻ a.

Cùng lúc, trong kinh thành, Bình Định Hầu phủ.

“Ngươi nói cô ấy bị ai mang đi?” Đôi mắt Ô đại tiểu thư tỏa sáng, thị vệ trưởng của Hầu phủ Chu Lượng sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Người tới nói là người của Hiểu Kiếm sơn trang.” Có điều kỳ quái là, sau khi đối phương biết hắn là người của Bình Định Hầu phủ, lại không còn địch ý nữa.

“Thì ra là thế.” Nếu là hắn ta tới bắt người, cô sẽ không cần lo lắng gì nữa.

Lại nói tiếp đã lâu không gặp, cô cũng sắp quên người kia dài ngắn làm sao rồi. Có điều, cô vừa mới nói muốn thay Thanh Diệu nói chuyện hôn nhân đối phương liền ra tay, không khỏi quá khéo đi.

Ô Diệc Phi hừ lạnh, “Ngay cả bên người ta cũng bày cơ sở ngầm, xem như ngươi lợi hại.”

“Đại tiểu thư, bây giờ……”

Cô hào phóng phất phất tay, “Không sao, Trương thị vệ, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng, đại tiểu thư,” Chu Lượng mặt không đổi sắc nói: “Còn nữa, ty chức, họ Chu.”

Dù sao chủ tử nhà hắn đùa hắn, hắn chỉ là một tên thị vệ trưởng số khổ mà thôi……

Những ngày kế tiếp, vì không muốn chọc giận người nào đó, Tô Thanh Diệu vẫn thật nghe lời ở lại trong sương phòng không đi loạn, thuốc đều nhờ qua tay hạ nhân đưa đến chỗ Văn Tương Vân. Đôi khi Doãn Úy Lam sẽ đến sương phòng cho biết tình trạng của Văn Tương Vân, mỗi lần đều đi cùng Doãn Trạm Thanh. Cũng bởi vậy, Doãn Trạm Thanh càng thêm khẳng định, Tô đại phu đã bị đại ca hắn mê loạn thần hồn điên đảo, ánh mắt nóng cháy kia thật sự làm cho hắn mao cốt tủng nhiên, thậm chí, hắn thật sợ ngày nào đó khi không có mình ở đó, Tô đại phu sẽ thừa dịp đại ca chưa chuẩn bị nhào lên. (ew, ai hóa sói không biết nữa nha…)

Mà mỗi lần sau khi Doãn Uý Lam đi ra từ Tây sương phòng, sắc mặt luôn âm trầm thêm một phần, hiển nhiên là đang cố gắng nhẫn nại.

Đã nhiều ngày, tin tức liên quan đến Phù Dung Y Tiên mê luyến trang chủ của bọn họ đã ở lan truyền ồn ào huyên náo trong sơn trang, hạ nhân sửa đổi truyền miệng sinh động như thật, thậm chí đã có người đánh cược mấy ngày sau Tô Thanh Diệu sẽ bị trục xuất khỏi Hiểu Kiếm sơn trang.

Doãn Trạm Thanh cảm thấy rất bất đắc dĩ, đại ca cứ vô tư như trước, chỉ là sắc mặt có thể so sánh với Trương Phi rồi.

Mỗi ngày như vậy vẫn liên tục trôi qua đến ngày thứ bảy, hạ nhân truyền đến một tin, Văn Tương Vân tỉnh.

Trong sự kinh ngạc của Doãn Trạm Thanh, Doãn Úy Lam lại tiếp tục hạ lệnh — không được cho Tô Thanh Diệu biết việc này.

Bây giờ, ngay cả hắn cũng cảm thấy, bảo hộ như vậy không khỏi có chút quá mức. Không cho Tô đại phu biết tình trạng, làm sao cô ấy có thể kê đơn chuẩn xác? Có đôi khi, hắn thật sự cảm thấy mức độ quan tâm của đại ca đối với Văn tỷ tỷ, thậm chí còn không bằng đối với Tô đại phu, đối mặt với Tô đại phu ít nhất anh ấy còn có thể tức giận, nhưng đối với Văn tỷ tỷ lại giống như chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình vậy.

Không nên nha……

Doãn Trạm Thanh nghĩ mãi không thông, đành phải ngóng nhìn Tô Thanh Diệu uyển chuyển hỏi.

“Tô đại phu, nếu…… Ta chỉ nói nếu, Văn tỷ tỷ có dấu hiệu tỉnh lại, trong phương thuốc có cần điều chỉnh cái gì không?”

“Đương nhiên cần chứ. Một khi đã tỉnh, ta sẽ đổi vài vị thuốc khác điều trị cho nàng, chỉ có điều……” Nàng chú ý tới hình như hắn có chút thất thần, “Độc của cô ấy đã nằm trong tầm kiểm soát của ta, đã nhiều ngày cũng nên có khởi sắc, nếu vẫn không tỉnh, chứng minh độc tố còn ngấm sâu hơn ta tưởng, vậy mỗi ngày ta sẽ phải thi lấy châm bức hàn khí ra cho cô ấy.”

“Vậy… vậy giả sử chậm trễ thời gian thì sao?”

Tô Thanh Diệu ngẩn ra, lập tức vẻ mặt có chút nghiêm trọng, “Như thế thì nguy, độc tố ngưng tụ quá lâu sẽ gây ra thương tổn rất lớn cho thân thể, cho dù sau này khử sạch, chỉ sợ cũng sẽ để lại di chứng.”

“Nghiêm trọng như vậy?” Doãn Trạm Thanh lặng lẽ ghi nhớ lời nói của nàng, chuẩn bị trở về thuật lại toàn bộ cho huynh trưởng biết. Đại ca để ý Văn tỷ tỷ như vậy, nhất định sẽ không ngồi yên nhìn chuyện như vậy xảy ra. Bất luận thế nào, nhất định phải làm cho đại ca dứt bỏ thành kiến, cho Tô đại phu đích thân đi chẩn bệnh cho Văn tỷ tỷ.

Nhìn thấu phản ứng của hắn, lập tức nắm tình huống ít nhiều, nàng thử nói, “Sao vậy, Văn cô nương tỉnh sao?”

“Không có không có.” Trước khi nhận được sự cho phép của huynh trưởng, hắn vẫn không có can đảm làm trái mệnh lệnh của đại ca.

Tô Thanh Diệu giả bộ nhẹ nhàng thở ra, “Vậy là tốt rồi, Nhị trang chủ, mạng người quan trọng, đây chính là chuyện một khắc cũng không thể chậm trễ.”

“Ừ ừ, ta biết.” Hắn gật đầu, một hồi lại có chút lo lắng mở miệng, “Tô đại phu, cô vẫn không buông tha cho đại ca của ta sao?”

“Vì sao phải buông tha?” Hỏi lại vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến Doãn Trạm Thanh cảm thấy hình như mình mới là người ngu ngốc hỏi một vấn đề ngu xuẩn vậy.

Hắn thở dài, “Cho dù như thế, vậy…… Vậy cô sẽ không thương tổn Văn tỷ tỷ chứ?” Văn tỷ tỷ không chỉ là người trong lòng của đại ca, trong cảm nhận của hắn, cũng là giống chị ruột vậy, hắn không mong cô ấy trở thành vật hi sinh cho lòng ghen tị của nữ nhân.

Tô Thanh Diệu thu hồi vẻ mặt vui đùa, “Nhị trang chủ, đây là hai việc khác nhau, ta là đại phu.”

Tự biết nói lỡ, “Thật có lỗi, ta không nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tô đại phu, ta còn có việc, đi trước một bước.”

Nghe thấy Tô đại phu cam đoan, hắn đương nhiên an tâm, cũng như năm đó khi cô ấy cứu chữa cho cha hắn, một câu “Tận sức”, dám kéo cha đã bước một chân vào Quỷ Môn quan trở về, tuy rằng một năm sau cha vẫn tạ thế như cũ, nhưng đối với y thuật của Tô thần y, không ai trong Hiểu Kiếm sơn trang có thể hoài nghi.

“Không tiễn.” Tô Thanh Diệu miệng cười ấm áp như gió xuân.

Dù sao chỉ cần không phải ở trước mặt Doãn đại trang chủ, nàng vẫn là “Phù Dung Y Tiên” thanh nhã xuất trần trên giang hồ như cũ.

Nhìn bóng dáng có chút kích động của Doãn Trạm Thanh, đáy mắt của nàng tràn ra ý cười.

Gạt nàng?

Không cần nghĩ cũng biết là chủ ý của ai.

Ai, phải nói đối phương lo lắng nhiều bị loạn trí đi, hắn không sợ sẽ bị người ta nhìn ra một chút? Cách làm vụng về như thế, cũng thật coi thường nàng.

Đêm giữa hè oi bức khó nhịn.

Đêm đó, Tô Thanh Diệu tắt đèn đi ngủ từ sớm, nhưng lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, cuối cùng, nàng ngồi dậy cầm cây quạt mát đi nằm trên ghế trong sân hưởng thụ gió đêm giải nhiệt.

Cúi đầu nhìn trung y sa mỏng trên người mình, tuy rằng diện tích không lớn, nhưng tốt xấu gì nơi này cũng là một cái sân riêng, trễ thế này hẳn là không có ai đến đâu. Nghĩ như vậy, nàng liền yên tâm nhắm mắt.

Nằm một chút, chỉ nằm một chút, mát mẻ một chút trở về phòng ngủ.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng theo gió đêm hiu hiu nhè nhẹ, suy nghĩ cũng càng thổi càng xa. Phảng phất, tựa như có người đang bên tai nàng rủa thấp một câu, rồi mới nhẹ tay rón rén ôm nàng vào trong phòng, rất nhẹ rất nhẹ, giống như đang nâng niu bảo vật gì.

“Không đề phòng như thế, đúng là mệt chỗ này là Tây sương phòng hẻo lánh.” Giọng người tới mang tức giận nồng đậm.

Sau khi rơi lên giường, Tô Thanh Diệu cảm giác được trên lông mày như có một hơi thở ấm áp đang chạy, rồi tới mắt, chóp mũi, cuối cùng là môi.

“Nóng……” Nàng theo bản năng vung tay ngăn cản.

Đối phương tựa hồ có chút oán giận, giữ mạnh hai má của nàng, hơi ấm in lại trên môi nàng, hơn nữa còn bất mãn vuốt phẳng, thâm dò càng sâu vào trong.

Nàng hơi tỉnh táo lại một chút, nhưng cũng không sợ hãi, chỉ tiếp tục kháng nghị, “Uy, thật nóng……”

“Vậy thì làm chuyện càng nóng hơn một chút.” Giọng nam nhân trầm thấp mà mềm nhẹ, giọng nói chính là cố tình không thỏa hiệp.

Tô Thanh Diệu bất đắc dĩ, đơn giản không giãy dụa nữa, nhẹ nhàng đáp lại hắn, “Sao lại đến đây?”

“Không phải có người mong ta lại đây.”

“Ai nha?” Nàng vô tội nháy mắt mấy cái.

“Hừ.” Nam nhân trừng mắt liếc nàng một cái, lực đạo của động tác càng thêm lớn.

“Huynh nhẹ một chút.” Tô Thanh Diệu cắn môi, không dám phát ra âm thanh quá lớn. Bây giờ bọn họ chính là đang danh phù kỳ thực “yêu đương vụng trộm”.

“Ta nói rồi, đừng có không lưu lại đường lui cho mình…… Ngô!” Nam nhân thét lớn một tiếng. Nữ nhân này miệng thì trách cứ hắn, đồng thời lại duỗi tay niết đùi hắn.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .